“Không nói chính xác được. Có thể là vài dặm. Chúng ta có thể xem
trên Google Earth, nếu anh muốn.”
“Tôi làm được mà,” Lucas nói, “nếu cần thiết”.
CẢ HAI ĐỀU mồ hôi mồ kê đầm đìa khi quay lại xe, Armstrong hỏi Lucas
liệu anh có ở lại qua đêm trong cabin không. Lucas lắc đầu, “Tôi còn vài
cuộc thẩm vấn phải thực hiện ở Washington. Tôi sẽ cho anh số di động của
tôi phòng khi cần liên lạc”.
“Chẳng hy vọng chúng ta sẽ tìm được cái gì mới,” Armstrong nói.
“Liên quan đến Thượng nghị sĩ, cả hai ta đều sẽ phải làm hết sức có thể.”
“Tôi muốn được tận mắt thấy chiếc Cadillac,” Lucas nói. “Tôi hiểu nó
vẫn ở quanh đây.”
“Vâng, chiếc xe được xe kéo địa phương kéo lên đồi rồi. Cũng vất vả
lắm đấy, phải mất hai xe tải và bốn tiếng đồng hồ. Nếu anh theo tôi, thì đi
từ đây có thể mất hai mươi phút.”
LUCAS ĐI THEO.
Bunson Towing nằm ẩn mình sau hàng cây cạnh dải đất dành cho
đường sắt. Chiếc xe đỗ dưới mái căn nhà kho lợp tôn, phủ tấm bạt che nắng
bằng nhựa màu xanh. Một người được Armstrong giới thiệu tên là Lawrie
Bunson bước ra khỏi văn phòng trong sân, giúp Armstrong tháo tấm bạt.
Chiếc xe không hề được lau rửa sạch sẽ, trong thời tiết nóng bức này
máu trên ghế trước tỏa mùi nồng nặc. Lũ ruồi đang bò lổm ngổm trên vũng
máu, cất cánh bay loạn xạ xung quanh họ khi tấm bạt được tháo ra. Lucas
không nhìn nhưng anh chắc chắn rằng nếu thò đầu vào trong, anh sẽ thấy cả
một lũ giòi mới nở.
“Hôi lắm,” Bunson nói. Và với Armstrong, “Anh nghĩ khi nào họ sẽ
chuyển nó đi?”.