“Tôi hiểu mà,” Lucas nói. “Nghe này, tôi chẳng biết tí gì về cuộc điều
tra vụ tai nạn, nhưng anh nói... rằng có vẻ như nó hoàn toàn không thể xảy
ra, rằng có nhiều lời giải thích hợp lý hơn, nhưng bản năng lại mách bảo
anh rằng đã có chuyện bất thường xảy ra.”
“Đúng thế,” Armstrong đáp. “Có điều bản năng của tôi thì không viết
báo cáo được.”
“Cùng ra xem hiện trường đi,” Lucas nói.
LUCAS BẬT hệ thống an ninh rồi khóa cửa cabin, trên đường ra chỗ xe
đậu anh kể cho Armstrong nghe cuộc nói chuyện giữa mình với Janet
Walker, về những kẻ đeo kính râm đi chiếc Ford F-250 màu đen. “Nếu một
xe xuất hiện những vết xước bất thường...”
“Tôi sẽ ghi chép lại,” Armstrong nói. “Thậm chí có thể dành vài giờ
tìm hiểu chung quanh.”
ARMSTRONG ĐƯA ANH lên con đường mòn dẫn ra đường cao tốc liên
bang, xuôi theo đó tới nơi Whitehead và Smalls bị lật xe. Xe họ ngoặt
nhiều hơn sang bên trái, Lucas xuống xe nhìn về phía con sông.
“Bờ nam sông Potomac - một con sông đẹp thực sự,” Armstrong nói.
Anh ta đưa tay chỉ một vết khía chữ V trên bờ đất mỏng bên đường. “Đó là
nơi xe họ đổ nghiêng. Anh vẫn có thể thấy bụi cây nát bét, những vết xe
của cô Whitehead đã chạy dọc sườn đồi, cho đến khi đâm phải mấy cái
cây.”
Lucas nhìn xuống đồi rồi nhìn các vết xe. Bốn mươi lăm mét xuôi
xuống dưới kia, sườn đồi bất chợt dựng đứng, không hẳn là dốc đến chín
mươi độ, nhưng cũng ngang tầm đó. Nếu xe họ lật nhào, có thể sẽ lật trở lại
ngay lập tức, nhưng gần như là họ sẽ rơi thẳng xuống sông.
“Đâm vào mấy cái cây, tay lái thần sầu thật,” Lucas nói.