“Về phương thức, mụ ta làm trong ủy ban Tình báo Thượng viện, có
một trợ lý chuyên trách việc của ủy ban. Gã đã làm việc cho CIA trong năm
hoặc sáu năm trước khi chuyển vào đồi Capitol; trước đó gã từng nhập ngũ;
gã có nhiều mối quan hệ trong toàn bộ cộng đồng tình báo, cả công khai lẫn
bí mật. Gã là con rắn độc nguy hiểm bậc nhất. Một kẻ hối lộ, ném đá giấu
tay và có thể điên rồ. Gã biết những kẻ đảm nhận công việc đó. Một người
đặc biệt có đủ tiền trên khắp thế gian để trả cho gã.”
“Động cơ, phương thức và tất nhiên, với việc Porter vẫn đang lang
thang xung quanh khu rừng hẻo lánh cùng người bạn đến từ Minnesota, quá
nhiều cơ hội,” Lucas nói. “Tôi sẽ cần tên thằng cha này.”
“Mai tôi sẽ kiếm cho anh toàn bộ hồ sơ về gã,” Carter đáp.
Lucas nói, “Đừng để bị giết trước lúc đó nhé”.
“Tôi sẽ cố. Nhưng kẻ chúng muốn giết là Porter, chứ không phải cô
gái nông dân khiêm nhường đến từ Tifton, Georgia như tôi.”
HỌ KHÔNG muốn uống thêm, Lucas cùng Carter cuốc bộ về tòa chung cư
của cô. Carter lấy bật lửa Zippo bằng inox châm điếu xì gà mỏng, màu đen,
để lại một vệt mùi xăng và khói xì gà.
Vừa đi cô vừa nói, “Về toàn bộ chuyện động cơ/phương thức này.
Điều khiến tôi lo lắng là động cơ thì có đấy, nhưng liệu nó đã đủ mạnh
chưa? Đối với tôi thì chưa. Mụ ta thực sự rất giỏi làm Porter chệch hướng.
Mụ ta sai người tung tin đồn rằng Porter đang cảm thấy hơi mất thăng
bằng, có thể là bị lão suy. Làm thế cũng có chút ảnh hưởng, đủ để khiến tôi
dặn Porter tốt hơn nên rút lui. Hiện tại thì chưa nhưng ông ấy sẽ làm thế. Ý
tôi là bây giờ ông ấy quay lại Thượng viện rồi, nên vấn đề là gì?”.
“Căm thù à?”
“Các Thượng nghị sĩ biết khi nào nên chặn đứng nguyên nhân gây tổn
thất,” cô đáp. “Porter hiểu rõ điều này hơn bất kỳ ai. Ông ấy hiểu rằng đâm
dao sau lưng hiệu quả hơn nhiều so với đánh trực diện mụ ta bằng ngòi bút.