Ý tôi là mụ ta có thể đủ xấu xa để giết chết ông ấy hoặc sai kẻ khác làm
chuyện đó, nhưng tôi chưa thấy hài lòng với động cơ. Tôi cho anh biết về
phương thức rồi, nhưng động cơ có vẻ vẫn còn hơi yếu”
“Tôi sẽ ghi chú lại,” Lucas nói, “Cần thêm động cơ”.
“Làm đi.” Đến trước cửa tòa nhà, cô nói, “Tôi hy vọng anh là người
thông minh và lành nghề, như anh rõ ràng tự nghĩ mình như thế - ở đây là
chiến trường khác đấy”.
Nụ cười xảo quyệt nở trên môi Lucas, anh nói, “Một điều nữa chúng
ta lại không đồng ý với nhau. Tôi biết những người ở Washington nghĩ vậy,
tuy nhiên từ ngoài nhìn vào D.C. lại có vẻ là một nơi của những kẻ bất
lương, hám lợi và những kẻ lừa đảo đa năng. Nếu cô đang cảnh báo tôi về
New York hay L. A. thì tôi còn hiểu được. Nhưng Washington sao? Đâu
chứ đây thì tôi quản được”.
“Tôi hy vọng anh không hiểu sai,” Carter nói, bước qua cửa.
Lucas quay về khách sạn, lặng lẽ huýt gió những đoạn điệp khúc bài
hát “Fancy Dancer” của J.J. Cale.
Washington, D.C.
Anh sẽ tìm ra danh tính và hạ gục vài thằng.
SÁNG HÔM SAU thức dậy, anh cảm thấy kém tự tin, tạm gác lại những
điều Carter đã nói sang một bên. Nếu Smalls và Whitehead bị dân chuyên
nghiệp tấn công - mà có vẻ điều đó là chắc chắn - thì nguy hiểm thực sự
đang hiện hữu. Bọn sát nhân không thể nào truy đuổi một cảnh sát vì sẽ thu
hút quá nhiều sự chú ý. Nhưng chúng có thể bám theo Smalls, và nếu
chúng không còn áp dụng biện pháp này nữa...
Nổ súng vào lưng khi ai đó đứng cạo râu rất dễ dàng, anh nghĩ. Các
băng nhóm gangster lúc nào cũng làm thế sau đó chuồn êm. Lính đặc
nhiệm SEAL, Delta, Rangers cũng thế: tất cả đều được huấn luyện căn bản
và thuần thục cách thức giết người. Bằng cách nào đó, nước Mỹ có khả