mỗi bộ này được bán với giá 70 triệu đô, còn hải quân muốn mua sáu bộ
cho mỗi mẫu hạm, và sẽ có thêm hai mẫu hạm nữa sau lớp Ford. Liệu anh
sẵn lòng giết chết ai đấy để kiếm được hàng tỷ đô không?”
“Tìm được đúng người, cô có thể giết ai đấy để có được chìa khóa
chiếc Prius năm năm tuổi,” Lucas đáp.
Cô cười toét, rồi nói, “Anh hiểu rồi đấy”.
“Nhưng cô không thể tìm được người giỏi,” Lucas sửa lại. “Cô không
thể tìm được dân chuyên nghiệp thực sự.”
“Nhưng nếu cái giá là hai trăm ngàn đô cộng thêm văn phòng tại Nhà
Trắng?”
“Được rồi. Phải chăng Smalls đang có trong tay dự luật đó? Hoặc bất
kỳ thứ gì quan trọng tương tự?”
Cô lấy thêm một vốc lạc nữa, rồi đáp, “Mới là bản sửa đổi, không phải
cả dự luật... nhưng không phải đâu. Tôi sẽ cân nhắc dự luật chúng tôi đang
xây dựng trong kỳ họp này. Ngày mai có thể gửi lại cho anh, nhưng tôi
chẳng nghĩ ra được thứ gì. Và nói anh nghe, chuyện này lúc nào cũng xảy
ra tại Washington. Những lá phiếu sít sao, những thuế suất ưu đãi, và chẳng
ma nào bị xử hết. Bị giết vì cái thứ ấy thì không đâu”.
“Smalls đã nghĩ đến một người đặc biệt hay làm những chuyện này...
âm mưu... tai nạn... bất kể chuyện gì,” Lucas nói.
“Tôi biết.” Cô lại với tay đến bát lạc, đẩy nó ra thật xa. “Đừng bao giờ
cho tôi ăn mấy thứ này nữa. Chúng khiến tôi phát phì đấy.”
“Được rồi.” Cô khiến anh mỉm cười.
“Tôi đã suy nghĩ đến người đặc biệt này, đang nghiên cứu mụ ta kỹ
lưỡng,” Carter nói. “Mụ ta ghét Porter như loài sâu bọ ấy, đương nhiên, vì
Porter sẽ không bao giờ kín miệng về chuyện đã xảy ra trong kỳ bầu cử đó.
Nếu ông ấy còn tiếp tục nhắc đến chuyện đó, có thể sẽ làm hỏng bét tham
vọng ngồi ghế tổng thống của mụ ta. Anh có thể xem đó như động cơ.”
“Phải.”