“Phải rồi, Rae, để tôi hỏi cô điều này: Nếu các mục tiêu của chúng ta
là CIA hay mấy thằng cha quân đội thì sao?”
“Ồ”
“Đúng đấy.”
Có một khoảng lặng xuất hiện, rồi cô đáp, “Biết sao không? Tôi sẽ
tham gia. Bob cũng thế. Ngay bây giờ tôi đang tìm kiếm thằng cha vừa
bước ra khỏi nhà tù liên bang bằng ID giả. Nhưng hắn chỉ nguy hiểm như
búp xà lách vậy. Thôi nào, cho tôi biết anh đang làm gì đi. Cho tôi thông tin
cụ thể đi”.
“Chuyện này nghe hơi hoang đường, nhưng không nói trên điện thoại
được,” Lucas nói. Anh đang nhìn ra sông Potomac, khung cảnh đẹp ở phía
tây, một cánh rừng phía bờ xa; nếu không biết trước, bạn sẽ không bao giờ
đoán được sau lưng mình là một thành phố rộng lớn đến thế. “Để tôi xem
qua các hồ sơ này, nói chuyện với vài người đã. Nếu cần giúp đỡ, cô sẽ là
người đầu tiên tôi gọi.”
“Được rồi. Chết tiệt. Lại quay về lần theo dấu Warren Beasley. Có lẽ
giờ này hắn đã vượt biên và đang ngồi uống ly cocktail hồng có ô rồi cũng
nên.”
“Hắn là loại người đó.”
“Đúng, kẻ bào chế thuốc,” Rae nói. “Hắn đã bán cả đống thuốc giảm
đau hydrocodone cho các bác sĩ, nhiều hơn mức họ thực sự cần... Tính sơ
sơ đã tám triệu đô rồi. Thụ án năm năm tại CLB Fed, trốn ngục nhờ mối
quan hệ trước khi thụ án.”
“Chúc may mắn.”
“Nhớ gọi tôi nhé, chó chết thật.”
ANH GỌI BỮA SÁNG, và đang ngồi uống lon Coke ăn kiêng đầu tiên
trong ngày thì Carter gọi. “Tôi có vài hồ sơ cho anh đây. Có mang laptop
theo không?”