“Anh nghĩ đến khi nào anh sẽ biết được điều gì đó? Hay bất kể điều
gì?”
“Tôi không biết. Khi nào biết tôi sẽ gọi... Trong một vụ khác, một năm
trước, tôi đã có những trải nghiệm lạ lùng với điện thoại.” Anh thọc tay vào
túi, lấy ra chiếc điện thoại dùng một lần rồi trao cho cô. “Tôi đã mua hai
chiếc này trước khi rời St. Paul. Tôi sẽ gọi cho cô từ máy của tôi trước khi
cô rời khỏi đây để cô có số của tôi. Chỉ sử dụng điện thoại này để gọi cho
tôi... đừng bao giờ dùng máy của cô để gọi, và cũng đừng dùng máy này
gọi vào bất kỳ số nào khác. Điều này tuyệt đối quan trọng giữa cô và tôi
đấy.”
“Anh nghĩ chúng đang theo dõi chúng ta sao?”
“Tôi chẳng nghĩ điều gì đặc biệt hết. Như tôi đã nói, vụ trước kia của
tôi có những bước ngoặt lạ lùng vì mấy cái điện thoại di động. Tôi chẳng
hề tin tưởng chúng một chút nào,” Lucas nói.
KHI CARTER RA VỀ, Lucas quay lên phòng mình. Anh thay áo khoác và
quần dài bằng quần thể thao vải bông mềm mại cùng áo thun, tăng nhiệt độ
điều hòa, cắm USB vào laptop rồi mở các hồ sơ của Carter.
Jack Parrish có dáng người mảnh khảnh, mặt nhợt nhạt như xác chết
với đôi mắt nằm sít nhau, mái tóc bóng lộn đến nỗi bạn có thể thấy những
vết lược chải; gã mặc bộ complet đen kịt và quá chải chuốt, như thể vừa
lượm được từ các trang GQ. Tất cả các bức ảnh trong hồ sơ đều chỉ chụp
đến vai gã, loại ảnh thường dùng cho các loại giấy thông hành và thẻ an
ninh. Trong bức ảnh nào gã cũng chỉ có một kiểu nhìn trừng trừng vào máy
ảnh.
Parrish ba mươi tám tuổi. Gã tốt nghiệp đại học tại bang Ohio . khi hai
mươi hai tuổi với tấm bằng cử nhân địa lý kinh tế, học bốn năm tại trường
Sĩ quan Tình báo Quân đội, sau đó vào làm việc tại Cơ quan Tình báo
Trung ương khi hoàn tất nghĩa vụ quân sự. Sau bốn năm làm việc cho CIA,