“Có.”
“Tôi đã chuyển tất cả hồ sơ sang dạng PDF, để anh dễ đọc. Nếu anh
vẫn còn ở khách sạn, tôi sẽ qua chỗ anh.”
“Tôi đang ăn sáng tại khách sạn đây. Vẫn bàn cũ.”
“Mười lăm phút nữa gặp nhau.”
Carter đến khi Lucas đang xem tờ Washington Post. Cô mặc chiếc áo
công sở màu nâu vàng nhạt sành điệu và đi giày gót cao, cặp kính râm
Prada ngoại cỡ, trên vai quàng chiếc cặp da màu đỏ tía. Cô vẫy tay với bồi
bàn, gọi cà phê, ngồi xuống đối diện Lucas, lục lọi trong cặp rồi đẩy chiếc
USB sang phía anh.
“Kẻ anh muốn tìm tên là Jack Parrish. Để có được hồ sơ này, tôi phải
hứa hẹn một cuộc hẹn hò lãng mạn với người đã trao nó cho tôi. Đọc nó
thật nhanh rồi cho tôi biết liệu tôi có phải quay lại với anh chàng kia hay
không, trước khi tôi làm anh ta thất vọng.”
“Thậm chí chẳng cho anh ta một cơ hội nào sao?” Lucas hỏi. “Cô từng
nghe nói về chuyện nuôi dưỡng nguồn tin chưa?”
“Anh còn chưa gặp người ta cơ mà,” Carter đáp. “Cái tên Brylcreem
nghiện ngập có gợi cho anh điều gì không?”
“Trời ạ. Mặt khác, chúng ta có thể cần càng nhiều sự giúp đỡ càng tốt.
Anh chàng có được hồ sơ này từ đâu thế?”
“Các cuộc kiểm tra lý lịch cho ủy ban Tình báo,” Carter nói. “ủy ban
có một bộ hồ sơ nhân sự riêng. Bản thân tôi không được phép tiếp cận
chúng, ngoại trừ anh bạn Brylcreem này, vì anh ta làm việc trong phòng hồ
sơ. Thôi xem lướt nhanh đi rồi trả lại tôi.”
Lucas nói rằng chỉ qua một đêm sự tự tin của anh đã phai nhạt, nhưng
anh thấy lo lắng cho Smalls hơn cả bản thân mình. “Mụ ta có thể căm ghét
tôi, nhưng mụ ta vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra là việc giết tôi, dù khả thi, có
thể khiến mụ phải trả giá.”