CƠN MƯA
Khang Thành
www.dtv-ebook.com
Chương 32: Ăn Cơm
Bọn họ cùng ngủ thiếp đi trên chiếc giường nhỏ này.
Giấc ngủ này quá sâu, khoảnh khắc thức dậy, Trần Nham bỗng như
vẫn đang đặt mình trong giấc mộng, liếc nhìn người còn đang say giấc bên
cạnh, cô mới nhớ ra mình ở đâu. Nhớ lại chuyện vừa xảy ra buổi sáng, cô
cảm giác ngày hôm nay dài vô cùng.
Ngoài cửa sổ đã tối mờ, trong phòng ngủ vô cùng yên ắng.
Cô luôn gối đầu lên cánh tay Tôn Bằng, sau gáy đã đổ ít mồ hôi. Sợ
anh thức dậy tê tay, cô vừa chuẩn bị đổi sang tư thế khác thì anh lại bị quấy
rầy, nghiêng người một cái, lại vòng qua lưng ôm chặt lấy cô.
Trần Nham không cựa quậy, vươn tay mò lấy điện thoại di động để ở
đầu giường, nhìn giờ.
Tôn Bằng đã tỉnh, vẫn nhắm mắt hỏi, “Mấy giờ rồi?”
“Gần bốn giờ… Dậy thôi, phải đi đón Tôn Phi nữa.”
“Ừm.” Anh đáp bằng giọng mũi một tiếng, thân thể lại không nhúc
nhích.
Không thể kéo dài được nữa, cô giãy ra khỏi cái ôm của anh nhích lên
trên, ngồi dậy, dựa lưng vào đầu giường, sửa sang lại mái tóc rối bù.
Tôn Bằng xoay người nằm ngang, đặt tay lên trán, chậm rãi mở mắt.