CƠN MƯA
Khang Thành
www.dtv-ebook.com
Chương 4: Tòa Nhà
Edit: Fei Yang
Beta: Mốc
✧✧✧✧✧
Cô có một cảm giác chắc chắn vô hình, anh ta ở bên trong.
Bước vào cửa, từ từ đi qua lối vào chật hẹp, đến phòng khách, Trần
Nham đứng ở cửa phòng.
Hình ảnh trước mặt, kì quái mà ảm đạm.
Tôn Bằng cúi đầu ngồi ở mép giường, một người đàn ông ngồi bên
cạnh đang khóc.
Căn phòng thông suốt thẳng tới ban công, nhưng cánh cửa gỗ của ban
công đóng, chỉ có một cánh cửa sổ cạnh cửa lộ ra ánh sáng âm u.
Cả căn phòng chìm trong một khoảng tối mờ u ám đè nén.
Căn phòng mười mấy mét vuông, một cái tivi treo trên tường, một tủ
quần áo lớn, hai cái giường nhỏ. Trên một cái giường có mấy món đồ ngổn
ngang, đè lên cái chăn. Giữa giường có một tấm màn vải treo bằng dây
thép. Màn vải vốn có thể là màu xanh, nhưng bị bụi tích tụ lâu ngày bao
phủ, nhìn bằng mắt thường đã là màu tro. Ở giữa còn có một cái tủ đầu
giường, trên tủ để đèn bàn và mấy đồ lặt vặt như chai chai lọ lọ.