“Tôi không vội.” Trần Nham hờ hững nói, “Tôi lên xe chờ, anh lo cho
anh ấy đi.”
Cô nói xong liền xoay người đi ra ngoài.
Quay lại xe, Trần Nham lại lấy cuốn sách trong túi. Từng con chữ xinh
xắn không vào đầu.
Khép sách lại, ngoài cửa sổ, bầu trời sau cơn mưa mang màu xanh
biếc, gió đang lẳng lặng lay động ngọn cây.
Qua thêm nửa tiếng Tôn Bằng mới xuất hiện, sắc trời đã tối lại.
Anh đi ra khỏi cầu thang thấp bé âm u, dưới hoàng hôn sâu thẳm,
dừng lại bên cái cây già trước cửa, châm điếu thuốc.
Anh mặc áo phông màu xám sậm và quần jean giặt hơi bạc màu, mái
tóc ngắn đen nhánh tôn lên khuôn mặt khỏe mạnh trắng ngần. Anh nghiêng
đầu, không biết đang nhìn cái gì, trên mặt lạnh lẽo, không có biểu cảm gì,
giữa hàng lông mày có một vẻ buồn rầu lờ mờ.
Trong khung ảnh yên tĩnh này, nhà, cây, người, tất cả nhìn qua đều cũ
kĩ mà nặng nề.
Người đàn ông to cao cường tráng, bả vai rộng, lưng hơi còng, có một
loại cảm giác mạnh mẽ riêng biệt, chán chường mà đầy sức sống.
Nhớ tới đêm hôm ấy, cô ngủ, anh hút thuốc bên ngoài xe, quay đầu lại
cũng là vẻ mặt lạnh băng, không có bất cứ biểu cảm gì thế này.
Không hút thuốc trong xe chắc là thói quen của anh.
Hút thuốc gần xong, Tôn Bằng quay đầu nhìn về phía chiếc xe.