Cách tấm kính cửa sổ xe, Trần Nham biết rõ anh không nhìn thấy cô
đang nhìn trộm, nhưng tim vẫn mơ hồ thịch một cái, giống như bị tóm gọn.
Anh bước nhanh tới.
Sau khi anh ngồi vào chỗ, không gian bên trong xe chật chội hơn rất
nhiều. Trần Nham ngửi được mùi thuốc lá, khóe mắt nhìn thấy tay anh
xoay chìa khóa một cách mạnh mẽ, sang số.
“Để cho cô chờ lâu quá, thật xấu hổ.”
“Không sao. Đúng lúc tôi không có việc gì, đọc sách một chút.”
Anh liếc nhìn quyển sách trên túi của cô.
“Anh ấy thế nào rồi?” Trần Nham hỏi.
Anh thoáng trầm mặc, “Không sao, ngủ rồi.”
“Là chứng tự bế?”
Lúc này Tôn Bằng mới nhìn cô một cái, “Cô biết cái này ư?”
“Trong công việc từng tiếp xúc qua một chút.”
Lại im lặng một lát, Tôn Bằng nói bằng giọng ôn hòa, “Hàng xóm gọi
điện thoại cho tôi nói anh ấy ở nhà đập đầu vào tường, sau khi tôi về thì anh
ấy không đập nữa, cứ ầm ĩ không cho tôi đi. Đây không phải là lần đầu tiên
anh ấy đập đầu vào tường, có lẽ bị tiếng sấm buổi chiều dọa, ngủ một giấc
là đỡ thôi.”
“Anh ấy là người thân của anh?”
“Anh trai tôi.” Bóng cây di dộng xuyên qua cửa sổ, lặng lẽ rơi trên
khuôn mặt cương nghị của anh.