“Phóng viên Trần, giám đốc Chu của chúng tôi đúng lúc đến đây, sáng
mai anh ấy sẽ mở cuộc họp tại đây. Cô cũng sang đây trò chuyện về sự sáng
tạo quay phim của các cô với chúng tôi đi, cũng để giám đốc Chu đưa ý
kiến thử.”
Trần Nham suy nghĩ, hỏi, “Có cần kêu quay phim đến cùng không?”
“Không cần đâu, phòng 2004, chúng tôi có mặt cả rồi, cô mau đến đi.”
“Được, chờ tôi một chút.”
Tóc không kịp sấy khô hoàn toàn, cô thay quần dài áo sơ mi mang
đến, cầm điện thoại di động và thẻ phòng ra ngoài.
Có lẽ biết cô sắp đến nên cửa phòng không khóa. Gõ cửa, bên trong
bảo cô vào.
2004 là phòng dạng căn hộ lớn, trang trí kiểu Âu, đồ gia dụng màu
sậm, một bộ sofa bằng da lớn màu đen trong phòng khách, trên bàn làm
việc lớn gần cửa sổ có một cái máy vi tính.
Chu Tư Hồng mặc một bộ đồ thường, ngồi trên chiếc ghế xoay bên
cạnh bàn làm việc, Trương Vĩnh Sinh và một người khác ngồi trên sofa đối
diện anh ta, ba người đều hút thuốc, đang chuyện trò vui vẻ.
Trương Vĩnh Sinh nhìn thấy Trần Nham đi vào, vội vàng đứng lên vẫy
tay với cô, bảo cô ngồi, rót nước cho cô.
Chu Tư Hồng nhìn cô, cơ thể dựa vào lưng ghế, dập tắt thuốc trong gạt
tàn, trên mặt còn lưu lại nụ cười nhạt khi nói chuyện ban nãy.
Giọng anh ta rất tùy ý, giống như bạn bè, “Hôm nay quay thế nào?”
Trần Nham nói, “Đều tốt lắm.”