chỉ từng tới trụ sở chính hai, ba lần, nhưng nói đến những điều này, anh ta
lại giống như chuyện cũ rích, không che giấu được vẻ kiêu ngạo trong
giọng nói.
Cơm trưa được đặt ở nhà hàng của một khách sạn năm sao trong nội
thành.
Khoảng mười người ngồi rộng rãi bên cái bàn lớn hai mươi người,
chén dĩa trưng bày tinh tế, khăn tay màu tím nhạt trong cốc gấp thành hình
con chim thiên đường, một bức tranh sơn dầu trừu tượng lớn treo trên bức
tường sau lưng.
Trước đó, mỗi món ăn đều đậy bằng lồng thủy tinh hình tròn, rất phô
trương.
Một giám đốc phụ trách đối ngoại của tổng công ty cũng đi theo, trong
bữa tiệc vô cùng khách khí với Trần Nham bọn họ, ăn cơm xong còn đặt
cho bọn họ mỗi người một phòng tiêu chuẩn để nghỉ ngơi.
Người quay phim lén trêu, “Lần này chơi mạnh rồi, còn có đãi ngộ cấp
phòng nữa.”
Làm ở đài truyền hình địa phương, bon họ đi công tác tuy nhiều,
nhưng có rất ít sắp xếp cấp bậc cao.
Buổi chiều đã phỏng vấn xong những người phụ trách của bộ phận
chính, bọn họ về đến khách sạn trước khi mặt trời lặn.
Sau khi về, Trần Nham tắm trước, lúc đi ra thì trên điện thoại di động
đã có hai cuộc gọi nhỡ.
Là Trương Vĩnh Sinh, cô gọi lại.