Cô nhìn anh, “Được đấy.”
“Vậy chờ hôm nào cô có thời gian nhé.”
“Được, cũng chờ anh rảnh rỗi.”
Nhưng một tuần trôi qua, Trần Nham đều rất bận. Đầu tiên là nước
mưa liên tục khiến thành phố có mấy nơi bị sạt lở nhỏ, cô đi theo làm mấy
bài báo. Cộng thêm quay phim chuyên đề bước vào giai đoạn kết thúc, thứ
tư nhóm Trần Nham đi Thượng Hải quay tài liệu thực tế cuối cùng.
Năm, sáu người ngồi một chiếc xe van, vừa đến Thượng Hải là bị dẫn
đi trụ sở chính nằm ở ngoại ô của tập đoàn Danh Dương.
Trụ sở xây dọc theo một ngọn núi nhỏ, gần bốn trăm mẫu, bên trong
toàn là nhà máy có kết cấu cốt thép, ra vào cần xuất trình thẻ, rất nhiều xe
cỡ lớn chậm rãi chạy trong đó.
Giai đoạn đầu đã làm xong công việc phối hợp, ngày đầu quay phim
rất thuận lợi, trên đường đều có người tiếp đón.
Bất động sản Danh Dương chỉ là một công ty con, ngành sản xuất
chính của tổng công ty bọn họ là sản phẩm công nghiệp hóa chất, bao gồm
thứ mọi người quen thuộc là màn hình tinh thể lỏng, cùng một số ngành
công nghiệp vật liệu hút bụi bảo vệ môi trường, còn có một chi nhánh ở
Mỹ. Trong ngành công nghiệp, thế lực của toàn thể công ty nằm ở vị trí dẫn
đầu. Năm gần đây, để phát triển, bọn họ đã bước tới các ngành công nghiệp
khác nhau bao gồm điện tử, bất động sản, dưới cờ đã có hai công ty niêm
yết. Những thứ này, khi còn đi học, Trần Nham đã tra qua tài liệu trong
máy vi tính, nhưng cảm nhận tai nghe không bằng mắt thấy vẫn rất khác
biệt.
“Bất động sản ảm đạm, đã không phát triển được nữa. Bước tiếp theo
có thể sẽ thử nghiệm tổ hợp thương mại.” Thật ra Trương Vĩnh Sinh cũng