Chu Tư Hồng cười, “Nếu bọn họ tiếp đãi không chu đáo, thì cô nói
thẳng với tôi.”
Trương Vĩnh Sinh cười nói chen vào, “Giám đốc Chu, anh đây đúng là
giết oan chúng tôi rồi. Bây giờ chúng tôi với phóng viên Trần bọn họ đã là
bạn cũ đấy, anh tuyệt đối yên tâm.”
Trương Vĩnh Sinh là một người biết đối nhân xử thế, rất biết điều
chỉnh bầu không khí. Mấy người lại nói cười vài câu, không khí cũng thoải
mái. Một lát sau có người vào kêu anh ta ra ngoài, hình như là có việc phải
xử lý.
Khi anh ta trở vào đến trước mặt Chu Tư Hồng khẽ báo cáo, tiếp đó
người trên sofa cũng theo anh ta ra ngoài.
Thoáng cái, trong phòng chỉ còn lại Trần Nham và Chu Tư Hồng.
Ngoài cửa sổ, sắc trời hoàn toàn tối lại.