đã dùng rất nhiều từ trên người cô, thanh cao, vươn lên, không bợ đỡ,
không ham hư vinh. Phạm Văn Kiệt vẫn lưu luyến không quên được cô.
Chu Tư Hồng nói, “Đại học tôi ở nước ngoài, nên ít liên lạc với cậu ta.
Thật ra chúng tôi cũng coi như là bạn nối khố, quen nhau từ nhỏ, quan hệ
luôn rất tốt.”
Trần Nham không muốn nghe anh ta nói những lời không liên quan
này, trả lời ngắn gọn, “Tôi và anh ấy đã không còn quan hệ gì nữa rồi.”
Dừng một chút, cô đứng lên tạm biệt đầy tự nhiên, “Nếu như không có
chuyện gì khác…”
“Đing đing” một tiếng, chuông cửa vang lên.
“Xin lỗi cô,” Chu Tư Hồng mỉm cười, thong thả đứng lên, đi tới mở
cửa.
Trên hành lang ánh sáng mờ mờ, người ngoài cửa lại tươi sáng rực rỡ.
Khoảnh khắc mở cửa, anh ta thoáng ngẩn người, trong chốc lát lại
khôi phục vẻ ung dung.
Phùng Bối Bối mặc chiếc váy dài màu xanh lam đứng ngoài cửa, hơi
nghiêng đầu, một bên má bị lọn tóc quăn che khuất, toát lên sự dịu dàng
hấp dẫn.
Cô ấy cười mỉm, “Không mời em vào sao?”
Ngay lập tức, cô ấy lách qua cơ thể hơi nghiêng sang một bên của anh
ta.
Trần Nham nhìn thấy người đi vào là Bối Bối, sau sự kinh ngạc ngắn
ngủi, khuôn mặt cũng nở nụ cười