Sắc trời đã tối, sau sự im lặng ngắn ngủi, Trần Nham nói, “Bây giờ
anh có việc gì không?”
“Hửm?” Tôn Bằng không hiểu ý cô lắm.
“Nếu không có việc gì thì cùng đi ra ngoài dạo một chút đi.”
Anh suy nghĩ, “Chờ một lát.”
Cô nhìn thấy anh sải bước đi sang phía mấy người kia, hình như là
giao chìa khóa xe cho một người trong đó, dặn dò đôi câu, qua đây lần nữa,
“Đi thôi.”
Ngoài cửa sổ tối hoàn toàn.
Chu Tư Hồng ngồi trên sofa, giơ tay vuốt tóc ra sau, châm thuốc.
“Tại sao đột nhiên đến đây vậy?”
Phùng Bối Bối nhìn khuôn mặt thờ ơ của anh qua tia sáng và khói
thuốc, giọng nói rất nhỏ nhẹ, “Không đến được sao.”
Đây là tháng thứ ba bọn họ quen nhau, cô không biết đã xảy ra chuyện
gì, anh đột nhiên lạnh nhạt. Đã nửa tháng anh không chủ động liên lạc với
cô. Việc này tính là cái gì?
Cô ngồi đối diện anh, trang điểm tinh tế, nhưng anh chỉ đang nhìn
khói thuốc, không nhìn cô. Yên lặng một lúc, Phùng Bối Bối không thể
nhịn được nữa, kiềm chế duy trì hình tượng cuối cùng, “Anh không muốn
em tới, em đi là được chứ gì.”
Cô đứng lên đi ra ngoài.
Đi được hai bước, anh rốt cuộc đi tới kéo tay cô, ở trước cửa nhẹ
nhàng ôm lấy eo cô, “Đang tốt đẹp nổi nóng gì chứ, anh đã nói gì sao?”