Phùng Bối Bối cũng thoáng sửng sốt, cười với Trần Nham, xoay người
thản nhiên hỏi Chu Tư Hồng, “Hai người đang nói chuyện sao?”
Chu Tư Hồng chậm rãi đi tới, không trả lời.
“Sao cô lại đến đây?” Trần Nham hỏi.
“Tan việc rảnh rỗi, nên lái xe tới đây chơi.”
“…”
Trần Nham suy nghĩ, lại hỏi cô ấy, “Ngày mai về sao?”
“Xem tình hình đã.”
Trần Nham nhìn bọn họ, cảm thấy bầu không khí hơi khác thường,
“Vây tôi đi trước đây.” Lại nhìn Bối Bối, “Buổi tối tìm cô.”
Bối Bối nhếch môi như có như không cười một cái, ngồi xuống sofa,
“Được.”
Chu Tư Hồng nhắc nhở Trần Nham, “Bữa tối ở phòng Hối Lan tầng
mười, lát nữa nhớ đến nhé.”
“Được.”
Trần Nham không về phòng, xuống thang máy, đi qua đại sảnh khách
sạn thơm phức, cô định ra ngoài dạo một vòng. Ở cửa, mấy người giống
như tài xế đang dựa vào một chiếc xe hút thuốc nói chuyện phiếm. Trần
Nham vừa nhìn liền thấy Tôn Bằng cao to, cô đi sang phía anh.
Tôn Bằng cũng nhìn thấy cô, thoáng sửng sốt, tiến lên đón.
Gặp nhau ở nơi làm việc, bọn họ đứng bên cây cột trụ trước cửa khách
sạn chào hỏi đơn giản, cũng không nói gì.