“Đi về phía trước nữa thử xem?” Anh vẫn chưa mời cô ăn một bữa
cơm đàng hoàng.
Trần Nham nhìn quanh một cái, “Phía trước có lẽ không có gì đâu, cứ
ở đây đi.”
Xung quanh là một khu dân cư, trong quán làm ăn rất tốt, rất nhiều
người gọi món xong không có chỗ ngồi. Bọn họ ăn xong không ở lại lâu, tự
giác nhường chỗ. Đi xuyên qua con hẻm nhỏ, rồi trở lại con đường lớn,
muôn vàn bóng đèn neon đã lấp lánh, chiếu sáng hòa lẫn cùng đèn đường
đèn xe. Bọn họ trò chuyện về quán ăn vừa rồi, trò chuyện đến quán mì dưới
lầu nhà anh, trò chuyện đến gây dựng sự nghiệp.
Trần Nham nói, “Tôn Bằng, anh có từng nghĩ đến việc đổi một công
việc khác không?”
“… Điều kiện tôi thế này, rất khó tìm việc làm tử tế.”
Chu Tư Hồng rộng rãi hào phóng, đối xử với anh cũng không tệ, rất
nhiều người đều ước ao được đi theo ông chủ như anh ta, cộng thêm việc
có thể có rất nhiều thời gian tự do, cũng có thể chăm sóc Tôn Phi, nên anh
chưa từng nghĩ đến việc đổi công việc khác.
“Lần trước nghe Cường Tử nói, trung học thì anh mới thôi học?”
“Ừm.”
“Lớp 12 à?”
“… Lớp 11.”
“Trước kia tôi từng tiếp xúc với một luật sư, thì ra anh ta chỉ có bằng
tốt nghiệp cấp 3, sau đó tham gia kì thi giáo dục đại học tự học lấy được