bằng đại học, ba mươi mấy tuổi tiếp tục học thạc sĩ pháp luật, thông qua kì
thi tư pháp, bây giờ anh ta đã tự lập một văn phòng luật sư.”
Cô nói tiếp, “Thật ra bằng cấp trung học căn bản cũng khá tốt. Nếu
anh có ý tưởng, tôi có thể tìm người hỏi thử trình tự thi giáo dục đại học tự
học… Đương nhiên, tôi không biết có phải anh đã có dự định khác hay
không, chỉ là tùy tiện trò chuyện với anh thôi.”
Mái tóc của cô xõa trên vai, lúc vừa ra ngoài ngọn tóc còn ướt, lúc này
đã khô hết, vài sợi bị gió thổi nhẹ nhàng bay lên, sượt qua cánh tay anh, cô
cúi đầu nhìn anh.
Tôn Bằng tránh cái nhìn chăm chú của cô, móc điếu thuốc cúi đầu
châm, trầm mặc nhìn về dòng xe không dứt trên đường.
Trên mặt anh mặc dù yên ả, nhưng trong lòng đã cuồn cuộn sóng
ngầm từ lâu. Có sự cảm động sâu sắc, cũng có một sự tiếc nuối mà người
đàn ông không muốn dễ dàng thừa nhận. Lời này là thật lòng vì muốn tốt
cho anh, thế nhưng, toàn bộ điều cô nói quá lý tưởng hóa. Mấy năm nay
anh dẫn Tôn Phi theo sống, luôn luôn đặt việc kiếm sống lên vị trí đầu tiên,
những thứ khác, như là lý tưởng, hoài bão, ngay cả nằm mơ anh cũng
không dám mơ.
Một lát sau, anh lại rít một hơi thuốc, nói, “Được, tôi sẽ suy nghĩ thử.”
Trần Nham thấy sắc mặt anh hơi nặng nề, cười nhạt một cái, cố ý giúp
anh gạt bỏ.
“Còn nữa, hội quán Sanda, đừng quên đấy.”
Anh gật đầu, rốt cuộc nhìn mặt khuôn cô, “Hai ngày nữa sẽ dẫn cô đi.”
“Được.”