Mọi người đều nhìn sang.
Trưởng phòng cười tuyên bố: “Tiểu Văn của chúng ta thăng chức,
buổi tối phòng bỏ tiền cho tập thể happy, ai cũng không cho phép xin nghỉ,
có nghe thấy không? Ai xin nghỉ thì lên tầng hai mươi mốt nộp đơn xin
nghỉ cho tôi.”
Mọi người cười ha hả một trận, một phóng viên trẻ nói: “Lãnh đạo anh
nói đùa gì thế, ai xin nghỉ chứ? Em làm việc hai năm, đây còn là lần đầu
tiên phòng mời ăn liên hoan đấy.”
Thật ra tối nay, Trần Nham đã hẹn với Tôn Bằng đi hội quán Sanda.
Nhưng bữa cơm thế này ắt phải không cách nào thoát khỏi.
Trần Nham gửi tin nhắn cho Tôn Bằng: Tối nay có việc rồi, hẹn sau
nhé.
Anh trả lời rất nhanh, chỉ một chữ: Được.