Trần Nham luôn yên lặng ăn cơm, không chạm vào một giọt rượu,
không biết tại sao đề tài đột nhiên rơi xuống đầu mình, ngẩng đầu, biết
trưởng phòng đã uống nhiều, nên mỉm cười lấy lệ, không lên tiếng.
“Còn cười nữa à…” Trưởng phòng liếc nhìn mọi người nói, “Mấy
người ấy, từng người đừng để tầm mắt cao quá, nếu có thể tiêu hóa nội bộ
thì tiêu hóa nội bộ, giám đốc Trương và giám đốc Dương ở trên kìa, vợ
chồng người ta sống không tốt lắm đâu. Làm người thì phải sống thực tế
một chút.”
Giám đốc Trương và giám đốc Dương, một người là phó tổng bộ phận
quảng cáo, một người là tổng thanh tra chuyên mục chế tác, đội hình vợ
chồng nổi tiếng trong nhà đài.
Tiền Văn nghe lời nói này, dường như tràn đầy cảm kích, gật đầu liên
tục, kéo cổ tay trưởng phòng, giơ ly rượu, “Lãnh đạo, em kính anh, em cạn
trước nhé!”
Lại là một vòng chè chén.
Giữa chừng Trần Nham đi toilet, lúc rửa tay Tiền Văn vừa vặn đi từ
toilet nam ra.
Uống hơi nhiều nên mắt anh ta ửng đỏ, anh ta vốc nước hắt vào mặt.
Trần Nham đưa cho anh một tờ khăn giấy, nói, “Tôi thấy anh cũng gần
say rồi, đừng uống nữa.”
Tay cô trắng nõn xinh xắn, tầm mắt đi lên theo cánh tay mảnh khảnh,
anh ta nhìn khuôn mặt cô một cái, bàn tay ướt sũng nhận lấy khăn giấy,
“Không sao đâu.”
“Lát nữa chơi bài cô còn muốn đi không?” Anh ta lau tay, hỏi.