Tiền Văn liếm đôi môi khô khốc, “Sau khi tôi đi, cơ hội để mọi người
chơi thế này có lẽ sẽ ít đi. Chơi một lần ít một lần, cô cũng không nể mặt
nữa.”
“Đừng có đa cảm quá, dưới tổ trưởng đều phân phó xe và tài xế, anh
muốn về thì còn có thể về bất cứ lúc nào mà.”
Tiền Văn im lặng cười một cái, nhìn cô, “Trần Nham, cô hãy nói thật
đi, có phải con người tôi quá ù lì, hơn nữa cũng không có bản lĩnh gì hay
không…”
“Anh không ù lì, năng lực của anh mọi người đều…”
Anh ta ngắt lời cô, “Thật ra tôi biết, em luôn luôn xem thường tôi.”
Anh ta mượn men rượu nói thẳng suy nghĩ trong lòng, “Điều kiện của
tôi có lẽ thua kém người trước đây của em, nhưng tôi sẽ không đối xử tệ
với em.”
“…”
Anh ta chờ câu trả lời của cô.
“Chúng ta không hợp nhau.” Cô không muốn quanh co nữa.
Trong im lặng, gió đêm thổi xuyên qua bọn họ, Trần Nham dần cảm
thấy hơi lạnh, ôm lấy cánh tay.
Một lát sau, Tiền Văn chậm rãi nói, “Nổi gió rồi, cô đi lên đi, tôi đi
đây.”
Anh ta không chờ cô đi lên trước, mà rời đi trước.
Cô lẳng lặng đứng một lúc, bóng lưng chán nản của anh ta biến mất
nơi khúc quanh, Trần Nham xoay người lên lầu.