Khuôn mặt trong bóng tối của anh đang nhìn cô, nét mặt lạnh lùng
nghiêm nghị.
Cô không biết anh đã chờ dưới lầu bao lâu, cô thở một hơi, chỉ cảm
thấy đêm thu lạnh lẽo thấu xương.
Tại sao anh luôn như vậy?
Trời mưa không che ô, trời lạnh mười mấy độ chỉ mặc áo tay ngắn,
nhìn thấy người mình chờ thì không nói tiếng nào, quay đầu đi ngay.
Đầu ngón tay chạm nhau trước tiên, rồi sau đó là một sức mạnh rất dịu
dàng, cô nhẹ nhàng nắm một bàn tay bên hông anh.
Tôn Bằng cứng đờ, máu nóng chạy tán loạn trong cơ thể dường như
bỗng nhiên chậm lại trong thoáng chốc, rồi sau đó, một sức mạnh khổng lồ
đánh thẳng vào đầu, trong nháy mắt nuốt chửng anh.
*****
“Con phải ăn cơm nhiều một chút, gầy cả rồi này.” Trên bàn cơm, bà
ngoại Trần Nham gắp một cái cánh gà cho cô.
“Bây giờ tự nấu cơm ở nhà sao? Quần áo giặt thế nào?” Ông ngoại
hỏi.
Trần Nham ăn rất ngon miệng, nói qua loa tình hình gần đây với hai
cụ. Tính ra, quả thực khoảng mười ngày không về. Khi ở cùng nhau thì
không nhận ra, tách ra rồi, thì trong lòng đôi khi sẽ nhớ nhung.
Mẹ Trần múc canh cho cô, hiếm khi có giọng nói không vừa lòng,
“Con ấy à, nói một tuần về một lần, bây giờ cả cái bóng cũng không có.
Càng lớn càng hết hiếu thảo rồi.”