Một chấm sáng lóe lên trong khóe mắt, cô không để ý, đi về phía tòa
nhà.
Một cơn gió đêm âm thầm lay động qua ngọn cây, trong lòng cô như
có dự cảm, bước chân dừng lại, quay đầu nhìn sang.
Bên bãi đậu xe đối diện, một chấm sáng chớp tắt trong nháy mắt. Đó
là một bóng người, dưới tán cây đen kịt, hòa làm một thể cùng bóng đêm.
Cô không thấy rõ cái gì cả, đi về phía bóng người kia. Bóng người
cũng chuyển động, bước nhanh hơn cô, càng đi càng nhanh.
“Tôn Bằng.”
Cách xa mấy mét, cô ở phía sau rõ rành rành gọi anh lại.
Người trong bóng tối dừng lại, toàn thân quần đen áo đen, mặt hướng
về phía trước.
Cổ anh thẳng tắp, đôi vai nặng trĩu, hai cánh tay rắn chắc buông thõng
bên quần, cả người đưa lưng về phía cô, giống như một ngọn núi nhỏ bị
bóng râm bao phủ.
Trong yên lặng, cô đi đến trước mặt anh.
“Tới tìm tôi ư.”
“…”
“Tới bao lâu rồi?”
Giọng anh trầm thấp, “Được một lúc.”
“Một lúc là bao lâu?” Cô nghiêm nghị một cách hiếm thấy.
“…”