Trần Nham cắm đầu húp canh, không nói gì, trong lòng thật sự cũng
có chút áy náy.
Ăn cơm xong cô vừa nói chuyện phiếm với mẹ Trần vừa thu dọn chén
bát, làm xong hết mọi việc rồi, khi xách túi xách sắp đi, mẹ Trần bảo cô
đừng vội, kêu cô vào phòng.
“Mợ con có giúp con nghe ngóng một chàng trai, làm ở cục thuế, xấp
xỉ tuổi con. Mẹ cho người ta số điện thoại của con rồi, con tiếp xúc thử xem
sao.”
Trần Nham nhíu mày lần đầu tiên trong tối nay, “Sao cho số điện thoại
của con mà cũng không bàn bạc với con.”
“Con bao nhiêu tuổi rồi, hả? Cũng đâu phải bắt con yêu đương ngay
lập lức, chỉ bảo con qua lại thử mà. Con ở một mình, mẹ cũng không quản
được, không kết hôn sao?”
Trần Nham không tranh luận với bà, nói lấy lệ, “Biết rồi ạ. Lần sau mẹ
đừng buồn phiền chuyện của con nữa.”
Mẹ Trần thấy đỡ thì thôi, “Chờ gả con đi rồi, con bảo mẹ buồn phiền
mẹ cũng sẽ không buồn phiền nữa. Mẹ không nói nữa, con về đi đường
chậm một chút.”
Trên đường phố xe cộ đông đúc, tiếng còi xe đan xen.
Tôn Bằng đứng ở lề đường hút thuốc, nhìn thấy bóng dáng Trần
Nham, di chân làm tắt mẩu thuốc lá.
Bên kia đường đèn đóm rực rỡ, cô mặc chiếc áo len mỏng màu tro và
quần lửng màu đen, giày cao gót màu nude kiểu dáng đơn giản, màu sắc cả
người rất ảm đạm, nhưng lại tự nhiên, lịch sự tao nhã, cái cằm hơi hất khi