Một người đàn ông mặc áo may ô quần vận động màu đen nhìn thấy
bọn họ, đi sang.
Tôn Bằng: “Anh Khuê.”
Người đàn ông vóc dáng vừa phải, nhưng cơ bắp cả người rất đúng
chuẩn, nhìn Tôn Bằng, rồi lại nhìn Trần Nham, hỏi, “Đến chơi hả. Lâu lắm
không thấy cậu rồi.”
“Dẫn bạn tới đây xem thử.”
“Trong phòng học số một đang tập luyện, mấy phòng khác cũng có
hẹn trước, đến phòng học lớn đi.”
“Được.”
Anh đưa chìa khóa tủ trong phòng thay đồ cho cô, ở bên ngoài chờ cô
thay quần áo.
Trần Nham đi ra rất nhanh, một bộ quần áo thể thao, búi tóc, rất năng
động.
Phòng học lớn rất giống hội quán Taekwondo, ở giữa trải một tấm
đệm lót mềm khổng lồ, một số dụng cụ bảo hộ chất đống bên tường, ba mặt
tường đều là gương.
Tôn Bằng dẫn cô đi loanh quanh bên trong nhìn thử, nói một ít nội
dung chính cơ bản của Sanda.
“Có phải là một kiểu cận chiến không?”
Tôn Bằng suy nghĩ, “Một số kĩ thuật cận chiến cũng dung hòa bên
trong.”
“Anh rất rành đánh nhau ư?”