“Có lẽ biết hơn người bình thường một ít động tác, nhưng cũng không
phải chuyên nghiệp.”
Trần Nham gật đầu.
Góc tường có một cái tạ, Trần Nham dùng hết sức lực, cái tạ cách mặt
đất một đoạn nhỏ.
Góc nghỉ ngơi có một cái sofa, máy nước uống, phi tiêu treo trên
tường. Cô nhàm chán phóng hai cái, thành tích không tốt.
Ở bên cạnh, một mình Tôn Bằng hít đất mười mấy cái làm nóng
người, đứng lên, cơ bắp trên người hơi ẩn hiện, “Trần Nham, cô sang đây,
tôi dạy cô vài động tác đơn giản.”
Cô quay đầu lại, “Được.”
Anh đứng đối diện cô, “Rất đơn giản, con gái các cô gặp phải chuyện
bất ngờ, thật ra không nên cân nhắc chiêu thức, cái bây giờ tôi dạy cô cũng
là để tùy cơ ứng biến.”
“Ừm.”
“Bây giờ có người muốn tập kích cô ngay mặt cô,” anh vươn tay khẽ
đặt lên vai cô, “Hắn ở đằng trước đè vai cô, cô có thể không mạnh bằng
hắn, không phản kháng được, lúc này cô hãy thuận theo thế dùng bàn tay
cùng hướng túm lấy cánh tay hắn.”
Trần Nham dựa theo sự chỉ dẫn của anh, giơ tay bám vào cánh tay
anh, “Như thế này ư?”
“Đúng thế.”
“Sau đó thì sao?”