“Cô xoay người về hướng cánh tay ấy, cúi đầu dùng hết sức cắn mạnh
hắn, đồng thời, chân bên kia đạp mạnh hắn một cái, la lớn cầu cứu.”
Trần Nham luôn làm theo hướng dẫn của anh, cho đến khi nghe anh
nói cắn, cô cười nhạt một cái, ngẩng đầu, “Có cần làm mẫu không?”
“…”
Tôn Bằng lại dạy đơn giản cho cô kỹ thuật khi người khác đánh lén từ
sau lưng, ban đầu Trần Nham không hứng thú lắm, nửa học nửa chơi, sau
đó thì rất nghiêm túc ghi nhớ, học thêm mấy động tác Sanda cơ bản.
Cô chính là như vậy, hoặc là không làm, một khi tập trung tinh thần thì
vô cùng nghiêm túc.
Hơn nửa tiếng sau, trên người bọn họ đã đổ ít mồ hôi.
Tôn Bằng hỏi: “Có khát không?”
“Có một chút.”
Đi đến bên máy nước uống, cốc giấy dùng một lần đã hết, anh đi ra
ngoài lấy nước cho cô.
Trần Nham đi đến bên cửa sổ, kéo cửa sổ ra một chút, để gió thổi vào.
Ngoài cửa sổ đèn neon lập lòe, thấp thoáng có thể thấy được tòa nhà
cao nhất trung tâm thành phố.
Một lát sau, lông mi khẽ run, cô cảm giác có người đứng sau lưng.
“Phong cảnh bên ngoài rất đẹp.” Cô phá vỡ sự yên lặng, quay người
lại mới phát hiện, bọn họ cách nhau rất gần.