“Không đi nữa.”
“Vậy tôi đưa cô về.”
“Không cần đâu. Uống nhiều như vậy rồi.” Uống thành ra thế này, ai
đưa ai đây.
“Không sao, tôi đón xe đưa cô về.” Nhìn cô một cái, “Một mình cô đi
tôi không yên tâm.”
Lần trước sau khi phỏng vấn kết thúc, cô xuống xe gần cơ quan, anh ta
mới biết chuyện cô chuyển nhà. Cô luôn như thế, im lặng làm rất nhiều
chuyện.
Ăn cơm xong đã hơn chín giờ, mấy người đàn ông ra khỏi nhà hàng
vẫn hăng hái dâng cao, khăng khăng đòi đi chơi bài. Trần Nham chào hỏi
với hai nữ đồng nghiệp bên cạnh, đứng ven đường vẫy một chiếc xe taxi rồi
đi.
Xe lái trên đường rất nhanh, chỉ chốc lát sau đã đi vào tiểu khu. Khi
xuống xe cô mới phát hiện một chiếc xe taxi đi theo phía sau.
Tiền Văn từ trên xe bước xuống, bước chân hơi loạng choạng đi về
phía cô.
Ánh đèn của hai chiếc taxi lần lượt biến mất, xung quanh tối lại.
Trần Nham hoàn toàn không biết anh ta đi theo, đứng lặng im tại chỗ.
“Tại sao không nói một tiếng mà đã đi rồi.” Trong hơi thở của anh ta
toàn là mùi rượu.
“Tôi nói với Lý Văn rồi.”
“…”