Sau khi từ Thượng Hải về, Trần Nham bỏ hết những chuyện khác
trong tay, tập trung toàn bộ làm hậu kỳ phim với biên tập. Trước khi về,
Trương Vĩnh Sinh nói với cô, bộ phim lần này chỉ là khởi đầu, tiếp theo
bọn họ có thể sẽ hợp tác trọn gói với đài của cô. Trần Nham nghe xong
không dám lơ là, cố gắng hết sức làm tốt nhất. Ngược lại hai ngày nay,
phòng làm việc có một tin tức mới.
Tiền Văn được thăng chức.
Hôm ấy cô vừa ngồi xuống, bật máy vi tính, liền có người đi vào la
lên: “Tin tức nặng ký đây, Tiền Văn được điều đến tổ phóng viên làm tổ
trưởng rồi. Tối nay tổ trưởng Tiền đãi khách, một chuỗi nhé.”
Tổ trưởng phụ trách khu vực trong thành phố tương đương với cấp bậc
phó phòng. Vị trí tổ trưởng này đã bỏ trống mấy tháng, trong nhà đài không
ít người lén có hành động, rất nhiều người không ngờ cuối cùng rơi vào
Tiền Văn. Thật ra tin đồn đã có mấy tuần trước, nghe đâu một người họ
hàng của Tiền Văn vừa làm thứ trưởng của bộ tuyên truyền ủy ban thành
phố.
Chỉ một lát sau, Tiền Văn đi vào, bị ba, bốn đồng nghiệp vây quanh,
trong khi cười nói, ánh mắt anh ta nhìn về phía Trần Nham trong đám đông.
Anh ta đi tới, giống như mọi khi ngồi dựa vào bàn làm việc của cô,
“Vẫn ổn cả chứ, bộ phim kia đã làm xong chưa?”
“Gần xong rồi.” Cô dừng động tác trong tay, cười với anh ta một cái,
“Chúc mừng nhé.”
“Ầy, có gì mà chúc mừng với không chúc mừng chứ, buổi tối cùng
nhau đi ăn cơm đi, ăn xong thì chơi bài…”
Tiền Văn còn chưa dứt lời, lại nhìn thấy trưởng phòng đi vào, vỗ tay
trong không trung.