Bơi qua lại mười mấy lần, ngồi trên bậc thang inox, Trần Nham nhìn
Phùng Bối Bối tới tới lui lui không biết mệt trong làn nước màu xanh, tựa
như một con cá. Ánh mặt trời nhá nhem vẩy trên mặt nước, bập bềnh dập
dờn.
Cuối cùng, Phùng Bối Bối đến bên cạnh cô, đẩy kính bơi lên trên mũ
bơi, mặt đầy bọt nước, “Không bơi nữa à?”
Trần Nham: “Nước lạnh quá.”
Bối Bối: “Vậy đi thôi, tôi cũng xong rồi.”
Thay quần áo tắm rửa.
Trần Nham tắm xong trước đi ra sấy tóc, trang điểm nhẹ, ngồi chờ ở
bên ngoài.
Nửa tiếng sau Phùng Bối Bối mới đi ra, mái tóc dài xõa vai, áo may ô
đen sát người, quần jean nhét trong đôi giày bốt cổ cao, áo cardigan tay dài
khoác bên ngoài hơi mở ra. Đi ngang qua đâu cũng có người quay lại nhìn
cô ấy chằm chằm. Trần Nham cảm thấy Phùng Bối Bối thật sự xinh đẹp,
không phải là cái đẹp mà chín người mười ý, mà là vẻ đẹp thông thường
nhất, có thể nhận được sự công nhận rộng rãi nhất.
Buổi tối khi ăn cơm, Trần Nham nhận được điện thoại của Trương
Vĩnh Sinh, mời cô tuần sau tham gia tiệc kỉ niệm một năm của công ty bọn
họ, tổ chức tại khách sạn lớn Cảng Dật ở trung tâm thành phố.
Âm thanh trong ống nghe rất lớn, Phùng Bối Bối nghe gần hết đoạn
đối thoại của bọn họ.
Sau khi Trần Nham cúp máy, Bối Bối gắp một miếng khoai từ bỏ vào
trong chén của cô, “Dạ tiệc của bọn họ là vào tuần sau à?”