Trần Nham uống một ngụm nước cam, “Ừm,” để ly xuống, “Có phải
cô với Chu Tư Hồng xảy ra vấn đề không?”
Phùng Bối Bối không để tâm cười một tiếng, “Hai ngày trước đã chia
tay rồi.”
Trần Nham không kinh ngạc, tất cả cô có thể nhìn ra.
Phùng Bối Bối nói, “Là tôi đề cập. Thật ra như bây giờ cũng tốt, đỡ
phải đến một kết quả cuối cùng.”
Từ trước đến nay Trần Nham luôn cảm thấy rất nhiều lời an ủi đều quá
cứng nhắc, nhưng vẫn nói một câu, “Vẫn ổn chứ?”
Bối Bối nở nụ cười với cô, một vẻ buồn rầu chợt lóe lên trong đôi mắt
to, “Vẫn ổn, thật ra chuyện tình cảm cũng chỉ là chuyện này thôi. Cái cũ
không đi thì cái mới không đến. Hơn nữa, tôi cũng không tệ.”
Cá xào cải chua bưng lên, Trần Nham nói, “Cô nghĩ như thế thì tốt, rất
sợ cô đi vào chỗ bế tắc.”
Bối Bối nói, “Tôi sẽ không thế đâu. Cho tôi thêm hai tuần, không, một
tuần thôi, anh ta trông như thế nào tôi cũng quên mất, cô có tin không?”
Trần Nham cười cười.
Đây đúng là chuyện Phùng Bối Bối làm được.
Cô ấy từng có một người bạn trai có hai số điện thoại, một số không
hay dùng trong đó bị cô ấy đặt biệt danh. Hơn một năm sau khi chia tay, có
một ngày số điện thoại đó vang lên, từ đầu đến cuối cô ấy không nhớ nổi
cái biệt danh ấy là ai.
Ăn cơm xong, trên xe đi về, Phùng Bối Bối hỏi Trần Nham, “Gần đây
Tiền Văn đang yêu, cô có biết không?”