thoại di động, cho nên dù app mạng xã hội thịnh hành, anh cơ bản chỉ nghe
nói đến chứ không có hứng thú gì cả.
Cuối cùng, cô vẫn tạo một tài khoản wechat cho anh, nhưng sau khi
tán gẫu trên đó mấy câu, bọn họ lại nhắn tin và gọi điện thoại như thường
lệ.
Bởi vì đến cả bản thân Trần Nham cũng bắt đầu cảm thấy, nói chuyện
trên wechat với anh hơi là lạ.
Thu dọn trong phòng xong, Trần Nham đi vào bếp, xắn tay áo, mở vòi
nước.
Buổi trưa đi vội, nên chén đũa đầy dầu mỡ còn nguyên chất đống
trong bồn.
Trong tiếng nước chảy ào ào, cô bóp chai nước rửa chén, dùng khăn
lau khuấy nước mấy cái, chén dĩa va nhau cạch cạch.
Một đôi tay đột nhiên ôm lấy cô từ phía sau, cô bị dọa sợ đến mức khẽ
kêu một tiếng, liền sau đó trong một cơn khí lạnh ngửi được hơi thở quen
thuộc. Bàn tay ướt sũng của cô đè lên hai cánh tay bên eo. Dưới lớp vải là
cơ bắp dẻo dai mà mạnh mẽ đầy nam tính.
Nước vẫn đang chảy ào ào.
Trước mặt cô là cánh cửa sổ đang đóng, bên ngoài đen kịt.
“Bên ngoài có lạnh không?”
Anh im lặng không lên tiếng.
Thoáng im lặng, cô khóa vòi nước, giữa bồn rửa chén và thân thể anh
cô xoay người lại. Hai tay anh vẫn ở bên eo cô, cô thản nhiên nhìn anh,
nâng một tay lên vuốt ve khuôn mặt anh.