Quét nhà xong, cô lấy hai bộ quần áo trên ban công vào, gấp gọn, bỏ
vào tủ quần áo.
Nghe điện thoại của anh xong, đứng trước tủ quần áo đang mở, cô
lẳng lặng nhìn một lúc.
Cái tủ lớn kiểu cũ, trên dưới bên trái là hai ngăn tủ, ở giữa ngăn bằng
một cái ngăn kéo, bên phải là chỗ treo quần áo. Cửa tủ vừa mở ra, tràn ngập
một mùi giống long não.
Phía trên để toàn là áo, phía dưới là quần, bên phải trống không treo
vài cái áo lạnh lót bông, quần áo sắp xếp cũng coi như ngăn nắp.
Ánh mắt cô lướt qua theo bàn tay trên mấy chiếc áo lạnh lót bông.
Quần áo một năm bốn mùa của hai người này ở cả đây mà vẫn không
nhét đầy ngăn tủ.
Tôn Bằng gần như là một người không cho bản thân mình tiêu tiền.
Mấy ngày quen anh, trừ chiếc motor kia, cô chưa từng thấy anh mua
cái gì cho mình.
Quần áo cơ bản là hai bộ mặc thay phiên, anh và Tôn Phi có lúc còn sẽ
mặc đồ của nhau, thuốc lá là Hồng Mai năm đồng một gói rẻ nhất. Chi tiêu
cố định của anh, có lẽ cũng chỉ là mua thức ăn.
Nhưng đối với bạn bè rất tốt, đối với cô cũng rất tốt, anh đều hào
phóng.
Mấy ngày trước khi cô muốn thêm anh vào wechat, phát hiện anh
không có wechat, cô hơi kinh ngạc. Về sau mới biết điện thoại di động
thông minh của anh là được tặng trong hoạt động khuyến mãi nạp tiền điện