Lúc đi ra, Trần Nham vẫn ngồi trên vị trí ban nãy, ngây người nhìn
ngoài cửa sổ.
Cô mặc chiếc áo len dài màu đen kiểu dáng thoải mái, mái tóc xõa sau
vai, cánh tay chống đầu lộ ra một đoạn cổ tay trắng nõn, trên đó có một
chiếc đồng hồ đeo tay dây da màu nâu.
Bóng lưng cô được lồng trong tiếng mưa rơi trong trẻo, được ánh sáng
vàng ố lẳng lặng chiếu rọi, đặc biệt trầm lắng, dịu dàng.
Tôn Bằng đứng đó, bỗng có cảm giác không chân thật, rất muốn đi tới
ôm lấy cô, nhưng lại sợ phá hỏng vẻ đẹp thoáng qua như sắp biến mất trong
khung ảnh.
Cho đến tận khi cô quay đầu lại.
“Đứng đó làm gì thế?”
Anh đi sang, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô, lẳng lặng nhìn nhau
một hồi, anh xoay ngược một tay cô, để lòng bàn tay cô hướng lên, ngón
tay anh luồn vào kẽ ngón tay cô, nhẹ nhàng đan tay cùng cô.
“Mệt rồi sao?”
Trần Nham lắc đầu, “Hơi buồn chán thôi.”
Tôn Bằng cười nhạt một tiếng, “Đã bảo em đừng chờ mà.”
“Chờ cũng đã chờ rồi.”
Anh liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, “Bây giờ không đi được, chờ mưa nhỏ
một chút rồi gọi xe đưa em về.”
“Ừm.”