Tôn Bằng bưng cái cốc trước mặt cô lên. Cô thấy anh ngửa đầu, yết
hầu lăn mấy cái.
Anh để cái cốc không xuống, chạm phải ánh mắt cô, anh kéo tay cô
hôn một cái, rồi kéo cái ghế sang bên cạnh.
“Ngồi lại đây một chút…”
Cô đi sang ngồi, đầu khẽ nghiêng gối lên bờ vai anh.
Một tầng sương trắng mịt mờ trên cửa sổ, giọt mưa rơi xuống liên tục
trên tấm kính bên ngoài cửa, chậm rãi tụ thành dòng, vạch những ngấn
nước ngoằn ngoèo.
Trần Nham nói, “Bây giờ đã tháng mười hai rồi. Một năm lại sắp hết.
Năm nay tết tháng mấy nhỉ?”
Tôn Bằng suy nghĩ, “Tháng hai thì phải.”
“Tết anh về nhà sao?” Cô ngẩng mặt lên.
“Ừm.” Anh cụp mắt nhìn cô, yên lặng một chút, “Năm nay cùng về
với anh nhé?”
Trần Nham cũng yên lặng một chút, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ,
“Được.”
*****
Buổi trưa, trong nhà bếp, mẹ Trần đổ một rổ sườn non đã rửa sạch vào
chảo, trong nháy mắt chảo dầu nổ lốp bốp.
Trần Nham đi vào, khẽ nhíu mày, “Mẹ không bật máy hút khói ạ?”
“Bật rồi, nhưng hình như máy hút khói có chút vấn đề.”