luyện tập. Tổng công ty sắp kỉ niệm 35 năm, đến lúc đó bọn họ làm chủ hội
trường, muốn mở một buổi dạ tiệc, vừa vặn có thể mở màn bằng phim
tuyên truyền.
Hạ thu luân chuyển, thành phố như bắt đầu bước vào mùa mưa dai
dẳng. Hôm nay từ sáng đã bắt đầu có mưa nhỏ lất phất, buổi chiều mưa rơi
lớn dần, đôi lúc còn kèm theo tiếng sấm.
Người của công ty Danh Dương thông báo cho Trần Nham tới bàn chi
tiết chuyện hợp tác. Trần Nham vừa lấy tin bên ngoài về, lập tức đón xe vội
tới đó.
Phòng làm việc ở lầu hai nơi bán hàng. Chỉ trong nháy mắt bước
xuống xe, váy của Trần Nham đã ướt một mảng lớn.
Người gặp cô tên là Trương Vĩnh Sinh, là một lãnh đạo trẻ phụ trách
việc lên kế hoạch tuyên truyền, dáng người hơi béo, nụ cười khôn khéo.
Thái độ của anh ta vô cùng thân thiện, toàn bộ quá trình thương lượng
có thể nói là ăn nhịp với nhau.
“Phóng viên Trần, phim cô cứ mạnh tay đi, có gì cần cứ nói, chúng tôi
sẽ giúp đỡ.”
“Cảm ơn trưởng phòng Trương.”
Trương Vĩnh Sinh cười xua xua tay, “Ngày mai sẽ mang hợp đồng
sang, kí hợp đồng sớm một chút bắt đầu làm sớm một chút.”
Trần Nham gật đầu: “Được.”
“Phóng viên Trần tới thế nào.” Anh ta nhìn mưa bên ngoài, bắt đầu lấy
điện thoại di động, “Để tôi tìm chiếc xe đưa cô một đoạn.”