Trần Nham nhìn thấy áo phông trên người anh đã ướt gần hết, mái tóc
đen và ngắn dính vào nhau trên trán. Anh giơ tay lau nước trên mặt, nhân
tiện vuốt tóc, nhúm tóc nhỏ trên trán dựng đứng lên.
“Đài truyền hình.”
Tôn Bằng nhìn cô một cái, xuất phát.
Mưa như trút nước, sấm chớp trên bầu trời, người đi bộ đều tránh mưa
ven đường, trên con đường trắng xóa chỉ còn lại xe cộ.
Trong tiếng mưa to xen lẫn tiếng còi nôn nóng.
Trong xe yên lặng, điện thoại di động của Tôn Bằng bỗng vang lên.
Tiếng chuông đó không phải là bài hát nào, mà là tiếng chuông điện
thoại reng reng cổ xưa nhất, đơn điệu mà dồn dập.
Trần Nham nhìn về phía anh.
Khi đèn đỏ anh nhận máy, Trần Nham vô thức quay đầu về phía ngoài
cửa sổ.
Trên cửa sổ không có giọt mưa, chỉ có màn nước tầng tầng bao phủ từ
trên xuống dưới, chảy xuôi róc rách.
Cô chưa bao giờ quen nghe người khác nói chuyện điện thoại, cho dù
có lúc không thể không nghe, cô cũng sẽ tự chuyển sự chú ý của mình sang
chỗ khác.
Sau khi cúp điện thoại, Tôn Bằng nhìn nhìn cô.
Trần Nham không để ý, một lát sau, anh lại nhìn cô.