“Không cần khách sáo…” Vừa dứt lời, một tiếng sét ngoài cửa sổ,
mưa xoay trời chuyển đất đổ xuống ào ào.
Trần Nham không từ chối nữa.
Ở đây vốn đã xa xôi hẻo lánh, cộng thêm mưa lớn thế này, không đón
xe được.
Tài xế Trương Vĩnh Sinh tìm hình như không có ở đây, anh ta cúp
điện thoại nói với Trần Nham, “Chờ thêm một chút nữa.”
Trần Nham không hề vội, nhấp ngụm trà, nhìn ra cơn dông ngoài cửa
sổ.
Một lát sau rốt cuộc liên lạc xe xong, họ cùng xuống lầu.
Dưới lầu chính là đại sảnh bán hàng.
Vài cái bàn kính tròn và ghế mây đặt bên cửa sổ sát đất, một người
đàn ông ngồi trên một cái ghế gần cửa, nhìn thấy họ thì đứng lên.
“Tiểu Tôn, đây là phóng viên Trần của đài truyền hình, phiền anh đưa
cô ấy một đoạn, hôm nay lão Trương không có ở đây, tôi cũng không tìm
được người khác.” Trương Vĩnh Sinh nói rất khách sáo.
Tôn Bằng nhìn anh ta, lại nhìn Trần Nham một cái, “Không sao.”
Trần Nham tạm biệt Trương Vĩnh Sinh, đi theo Tôn Bằng lên xe.
Xe đậu cách cửa mấy bước, vẫn là chiếc Land Rover màu đen kia.
Anh không bật ô, đi thẳng tới trong cơn mưa to.
Trần Nham cụp ô lên xe, để cái ô ướt sũng bên chân.
“Cô đi đâu?” Anh hỏi.