Người đàn ông vốn đã nhanh chóng đứng lên định tránh, thấy Cường
Tử giữ cô lại thì hoàn toàn trở mặt, nhân tiện tỏ rõ thái độ với người nhà:
“Làm gì đó, cái thứ đê tiện ăn cây táo, rào cây sung còn la lối khóc lóc ở
đây à?”
Cường Tử liều mạng lôi Khổng Trân, cắn răng đỏ mắt nói với người
đàn ông, “Đồ chó chết, ông nói thêm một câu nữa đi!”
…
Dàn xếp mãi cho đến tối, hòa giải thất bại hoàn toàn.
Đối phương mời luật sư rất nhanh, một tờ đơn kiện, kiện Trương
Cường và Khổng Trân ra tòa, yêu cầu bồi thường đủ mọi chi phí như tổn
thất tinh thần và phí tăng tỷ giá của vòng ngọc, tổng cộng tám trăm hai
mươi ngàn tệ.
Giấy triệu tập của tòa đưa thẳng đến chỗ ở của Cường Tử. Khổng Trân
tưởng họ kiện một mình cô, nhưng ai ngờ, kiện cả hai người họ.
Lần trước Khổng Trân đến công ty của người đàn ông gây sự một lần,
rốt cuộc xác định, cuộc đời cô hoàn toàn bắt đầu một cơn ác mộng.
Nói cho cùng, cô chỉ là một cô gái trẻ ngoài 20 ngoài cứng trong mềm,
khi bi kịch của số phận thật sự ập đến, cô, người không hề có kinh nghiệm
cuộc sống, hoàn toàn không có biện pháp, chỉ còn lại nỗi sợ hãi vô tận.
Đêm Tôn Bằng tìm đến, Khổng Trân đang thu dọn đồ đạc trong nhà
Cường Tử. Họ đã mua xong hết vé xe, định sáng sớm là đi ngay, đến thành
phố phía bắc bắt đầu lại từ đầu.
Tám giờ tối, Cường Tử vừa mở cửa đi vào, không ngờ lại nhìn thấy
Tôn Bằng.