—— Anh xem, anh xem thử cái thành phố này rốt cuộc có bao nhiêu
cô ấy?!
Có người nuôi nhưng không có người dạy, sinh ra ở nơi xó xỉnh lộn
xộn tối tăm, ôm ấp hi vọng xa vời thoát khỏi số phận mà đến đô thị phồn
hoa này. Ngoài một thân thể của tuổi trẻ ra thì cái gì cũng không có, cái gì
cũng không thể.
Là ai khiến họ nếm đủ ấm lạnh của nhân gian, trải qua hết bất công
của thế gian? Là ai rải vụn bánh mì thoa đầy cám dỗ về phía họ lần này đến
lần khác, chờ nhìn họ tranh nhau nhảy vào lao tù ham muốn hưởng thụ vật
chất, làm hết trò cười?
Cùng một mặt trời trên đỉnh đầu, ai sinh ra đã cao quý hơn họ? Mà
dựa vào cái gì mà cao quý hơn họ?
Trong binh đao tranh chấp giữa họ, trong không khí yên lặng như chết,
chỉ có Khổng Trân đang khóc.
Hai tay cô bụm mặt mình, cô chỉ cảm thấy lời của Cường Tử như một
cây búa, mỗi một chữ đều nện thẳng vào lòng cô, nỗi đau ấy như muốn
nuốt lấy cô, xé nát cô.
Trong nỗi đau đớn không cách nào chịu đựng, cô lao xuống giường,
muốn tông cửa xông ra. Cường Tử phản ứng lại chặn ngay cửa, cánh cửa
vang “rầm” một tiếng.
Khổng Trân không còn đường nào để trốn, cuối cùng chống đầu vào
cửa, nức nở không thành tiếng. Cường Tử và Tôn Bằng vẫn giữ tư thế cứng
ngắc trong yên lặng, không nói được một lời.
Một cánh cửa gỗ, ngăn cách ba người họ với thế giới bên ngoài.