Giằng co rất lâu, Tôn Bằng nói, “Cường Tử, cậu ra ngoài trước đi, anh
có lời muốn nói với Trân Trân.”
Cường Tử giữ bên cửa, đỏ mắt, không nhúc nhích.
Khổng Trân yên tĩnh lại, bình ổn cảm xúc, giọng khàn khàn khẽ gọi
một tiếng, “Anh Cường Tử…”
Chậm chạp một chút, Cường Tử ngoan cố, nhưng vẫn kéo cửa ra, đi ra
ngoài không quay đầu lại.
Hàng xóm đã sớm có người nghe được tiếng động ồn ào, ra đây chờ
xem náo nhiệt. Chỗ góc sân tối om, hai người phụ nữ trung niên thấy
Cường Tử đột nhiên sải bước đi ra, vừa định rướn cổ nhìn vào trong, cánh
cửa đó liền đóng lại trong nháy mắt.
Khổng Trân bình tĩnh lại, nước mắt giàn giụa, trên mu bàn tay toàn là
nước.
Tôn Bằng đi vào nhà vệ sinh thấm ướt khăn đi ra, “… Ngồi xuống lau
mặt đi.”
Anh nhìn cô chăm chú.
Cảnh tượng thế này không phải là lần đầu tiên xuất hiện, lần trước cô
khóc là hôm Tôn Phi đi lạc.
Trong lòng nặng trĩu, Tôn Bằng nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, quay
sang nhìn cô, giọng nói kềm chế: “Trân Trân, Cường Tử nói đúng, nếu bọn
anh chu đáo thêm một chút, chú ý em thêm một chút, thì em sẽ không đi
lầm đường. Nhưng anh biết, em luôn là một cô gái tốt.”
Chuyện cho đến ngày hôm nay, anh vẫn bằng lòng cho cô một câu
đồng ý. Trái tim khó khăn lắm mới bình tĩnh lại, bởi vì lời nói của anh mà