vừa chua xót vừa đau đớn lần nữa. Cô dùng khăn che mắt, từng giọt nước
mắt thấm vào chiếc khăn ấm, im lặng lắc đầu.
Anh nhìn đỉnh đầu cô, giọng nói mềm mỏng nhưng cương quyết,
“Nhưng bây giờ không thể đã sai lại thêm sai nữa. Bây giờ em và Cường
Tử chạy trốn, tuy là không sao nữa, nhưng Cường Tử còn một người bà
dưới quê, nhà em vẫn còn em trai, em gái, em vẫn đang chu cấp cho em gái
đi học, sau này hai đứa làm thế nào?
Chúng ta đều không hiểu pháp luật, chuyện này rốt cuộc cuối cùng sẽ
như thế nào thì trong lòng anh cũng không chắc. Nhưng bất luận kết quả ra
sao thì anh đều sẽ gánh vác cùng em và Cường Tử. Đi lầm, không sao cả,
từ trước đến nay không có con đường nào không quay lại được.
Cho nên… Trân Trân, em cũng giúp anh một lần, giúp anh khuyên nhủ
Trương Cường.”
Khổng Trân bi thương gục xuống bàn, cả người run rẩy, trong cổ họng
là tiếng khóc nức nở không kềm chế được. Cô rất muốn nói, nhưng cổ họng
lại bị tiếng nức nở chặn lại, không phát ra được một chữ.
Trong tiếng khóc đè nén của cô, Tôn Bằng ngập ngừng đưa tay ra, khẽ
vuốt tóc cô, “Khóc đi, khóc ra là được rồi…”