Áo khoác cởi để trên bàn, Tôn Bằng mặc chiếc áo mỏng, sầm mặt
ngồi trên sofa, trên tay là giấy triệu tập của tòa. Khổng Trân ngồi ở mép
giường, không nói một lời, mặt đầy vệt nước mắt.
Dưới ánh mắt chăm chăm của Tôn Bằng, Cường Tử sửng sốt vài giây,
đi vào như không có gì xảy ra, để cơm tối vừa mua xuống, nhìn anh, “Sao
anh đến đây vậy?”
Tôn Bằng nhìn anh ta, giọng nói rất lạnh nhạt, “Cường Tử, chuyện này
không thể làm như vậy.”
Cường Tử cởi áo khoác, không nhìn anh, “Chuyện gì cơ?”
Tôn Bằng đứng lên, nét mặt lạnh lùng nghiêm nghị chưa từng có:
“Cậu muốn dẫn cô ấy đi đâu? Cả đời gánh nợ trốn chui trốn nhủi sống qua
ngày ư? Trương Cường, đầu óc cậu tỉnh táo lại cho anh!”
Một sự phẫn nộ vô hình xông lên, Cường Tử quay người lại, anh ta
thấp hơn Tôn Bằng một cái đầu, hất mặt hung hăng nhìn anh chằm chằm:
“Được! Vậy anh nói đi! Anh nói làm như thế nào?”
Ánh đèn trắng lạnh lẽo chiếu rọi căn phòng cũ nát này, tạo ra bóng
râm trên người từng người.
Cường Tử cắn răng hàm, gắt gao nhìn đôi mắt Tôn Bằng, chợt vung
tay chỉ về phía Khổng Trân trên giường.
“Anh nhìn cô ấy thử xem, năm nay cô ấy bao nhiêu tuổi? Sang năm cô
ấy 23 tuổi, anh hỏi cô ấy xem, cô ấy lớn như vậy mà có ai dạy cho cô ấy tốt
xấu bao giờ không? Có ai không? Anh bỏ mặc cô ấy, em bỏ mặc cô ấy, trơ
mắt nhìn cô ấy đi lầm đường cũng không kéo lại…” Nước mắt của người
đàn ông không chịu nghe sai khiến mà tràn mi, anh ta quẹt mạnh đi, sự
hung ác quay lại trong mắt: “Ngay cả chúng ta cũng mặc kệ, thì còn ai có
thể quan tâm đến sống chết của cô ấy? Hay là cô ấy trời sinh số khổ?!”