Cụ ghìm lại cái giật mình tức giận. Ở cổ người thiếu phụ này, cụ nhìn thấy
chuỗi ngọc trai nổi tiếng của nhà Do Vitengrat, chuỗi ngọc mà chỉ có vợ
của người đứng đầu trong gia đình được đeo.
Hoàng thân vừa mân mê cuốn sách để trên bàn một cách lơ đãng, vừa có vẻ
thích thú và hơi giễu cợt theo dõi vẻ thay đổi trên nét mặt của bà mình.
Thấy cụ lại nhìn bức ảnh lần nữa, chàng mỉm cười hơi chế giễu và nói với
bà:
- Bà ơi, bà hãy ngắm Lilia xinh đẹp của cháu gần hơi đi, vì hình như cô ấy
làm bà chú ý. Đây bà này... chàng với tay cầm bức ảnh đưa cho cụ. Cụ
kịch liệt phản đối:
- Volodia, cháu lạm dụng rồi! Tất nhiên là bà không nói gì cả. Cháu có
quyền tự do. Tuy nhiên, cháu cần hiểu cảm hưởng của bà khi trông thấy
chuỗi ngọc ở cổ của người đàn bà trẻ kia. Cô ta rất đẹp, đúng thế, nhưng cô
ta...
Cụ ngừng lời khi thấy cái cau mày rất quen thuộc.
Đặt bức ảnh xuống bàn, Vladimir nói vắn tắt và kiêu kỳ:
- Bà hiểu cháu quá ít nếu bà cho rằng cháu để cho một người đàn bà không
phải là nữ hoàng thân Dơ Vitengrat đeo chuỗi ngọc này.
- Vậy thì... như thế là...?
- Như thế nghĩa là Lilia có đủ quyền để đeo chuỗi ngọc này, vì cô ấy là vợ
cháu.
- Vợ cháu ư? Volodia, thế thật là...
Cụ nhìn cháu ngơ ngác đến nỗi chàng bật cười:
- Cháu hiểu sự ngạc nhiên của bà. Đây là một chuyện lạ lùng cháu sẽ kể
vắn tắt cho bà nghe. Sau đó, cháu sẽ giới thiệu Lilia yêu quý của cháu với
bà, đồng thời xin bà giữ bí mật cho ít lâu nữa.
Mười phút sau, Vladimir vào vườn mùa đông. Lilia đang ngồi thêu ở đấy,
hãy còn choáng váng sau cuộc gặp gỡ với bà hoàng Alexandrean.
- Em yêu quý, bà anh đến đấy. Anh nói hết với bà rồi, vì vừa đúng cơ hội.
Nhưng em sao thế kia? Anh vừa nhìn thấy mắt em có điều gì phiền não?
- Ồ, Volodia, anh lúc nào cũng nhìn thấy quá nhiều trong mắt em!
- Chính em để anh nhìn thấy đấy, linh hồn bé nhỏ ạ. Nào, có chuyện gì thế?