cho nàng xem, nàng nhận ra ngay người đàn bà cao lớn và đẹp, hơn đẫy đà,
tóc rắc phấn, dáng dấp oai vệ này là bà của chồng nàng. Nàng chào cụ,
duyên dáng và kín đáo. Nhưng bà hoàng Alexandrean ngẩng cao đầu vào
quay đi không trả lời và bước vào phòng khách người hầu vừa mở cửa cho
cụ.
Lilia đứng lặng người trên bậc đá. Máu dồn lên hai má, cảm xúc buồn rầu
làm tim cô đập dồn. Đây là lần đầu tiên cô bị lăng nhục, dù chồng cô đã
thận trọng gạt đi mọi khả năng ấy, mà lại bị bà của chàng lăng nhục nên
càng nặng nề hơn.
- Thực ra thì bà cũng phải tự hỏi ta là ai và làm gì ở đây, - cô suy nghĩ khi
bước ra vườn. Ngồi đợi trong phòng khách, bà hoàng Alexandrean vẫn còn
sửng sốt vì người đàn bà trẻ vừa xuất hiện với sắc đẹp được nâng cao thêm
bằng vẻ lịch sự quý tộc và duyên dang thanh tao đã làm cho con mắt thành
thạo của cụ phải ngạc nhiên. Cũng như Myra trước kia khi ở trước ảnh của
Lilia, cụ nghĩ ngay:
- À, ta hiểu, ta hiểu. Phải, người con gái lạ mặt kia phải thế nào mới quyến
rũ được người đại lãnh chúa rất tinh tế như Vladimir. Tuy nổi giận vì ghen
ghét, bà cụ của xã hội thượng lưu trở về già mà vẫn chưa đành chịu mất
tuổi trẻ và sắc đẹp, vẫn phải thừa nhận rằng trong ký ức của cụ, cụ chưa
từng thấy một người đàn bà nào đủ khả năng ganh đua với người lạ mặt
này.
À, mà có, bà hoàng Liuxla trước kia... mà đúng là thiếu phụ này giống bà
ấy! Cô ta là ai? Sao Vladimir lại biết cô ta? Cụ tự nhắc lại mãi, càng nghĩ
càng băn khoăn.
Lúc ấy người hầu đến và báo rằng hoàng thân đang đợi cụ. Cụ đến phòng
làm việc, Vladimir ra cửa đón cụ. Trái lại với những điều cụ tiên liệu, cuộc
đón tiếp thật dễ chịu.
Ngồi trước mặt cháu, cụ Alexandrean bày tỏ mục đích đến gặp cháu. Vừa
nói cụ vừa nhận thấy những dấu hiệu của sự có mặt phụ nữ thường xuyên ở
đây: một ghế bành với chiếc ghế nệm để chân phía trước, một đồ đan trắng
bỏ trên bàn giấy, bên cái cắm bút bằng vàng chạm.
Rồi mắt cụ gặp bức ảnh của Lilia.