Ngồi xuống một bên cô, chàng cầm tay cô và nhìn cô âu yếm.
- Không có gì đáng kể anh ạ, bỏ qua đi! Nếu em không quá kiêu ngạo thì...
- Em mà kiêu ngạo ư? Em nói đùa đấy ư? Vậy thì kiêu ngạo về cái gì nào?
- Không có gì cần kể lại với anh đâu.
- Nhưng anh lại muốn biết.
Thế là vừa giễu cái mà cô gọi là tính mẫn cảm của mình, cô kể lại việc gặp
mặt nữ hoàng thân Alexandrean.
Nét mặt Vladimir đanh lại ngay lập tức.
- Được, được, em sẽ được xin lỗi, Lilia.
- Ồ, không đâu, Volodia! Thế là thường thôi. Bà anh không biết em, anh
phải nghĩ đến điều ấy.
Nhưng Vladimir không nghe nữa. Khi đã động chạm đến Lilia thì không
một sự sửa chữa nào là quá lớn. Bà hoàng Alexandrean sau khi tiếp nhận
cô cháu gái dâu này một cách thân ái bắt buộc, có lẽ hiểu rõ lời gợi ý của
cháu trai nên đã xin lỗi một cách nhã nhặn người thiếu phụ mà bà xác nhận
là đã chiếm một vị trí tối ưu trong đời sống của Vladimir.
Khi cụ ra về, điều tò mò được thỏa mãn quá mong muốn. Cụ tin chắc một
cách không dễ chịu gì rằng cô Lilia quá sức hấp dẫn ấy đối với cháu cụ là
cái gì khác hẳn một ngẫu hứng và đừng bao giờ khinh xuất mà động chạm
đến cô ta dù bằng cách khéo léo đến mấy.
Trong khi Vladimir lên phòng thay trang phục, Lilia bước vào phòng khách
tròn, chỗ cô thích ngồi nhất. Trên chiếc đệm gần ghế bành cô ngồi, con
Yamin nằm duỗi dài.
Đầu con chó đẹp ấy quấn băng và chân gãy đang buộc nẹp, khi bà chủ bước
vào, nó quay lại, đôi mắt màu vàng của nó ngước nhìn, vẻ thân thiết hoang
dã.
- Ta biết rồi, chó ngoan của ta ơi, mi sẽ chóng khỏi thôi, rồi lại chạy nhảy đi
theo ông chủ.
Cô ngồi tỳ khuỷu tay lên thành ghế. Cô cảm thấy thoải mái, vì lúc này cô
sắp đạt mục đích theo đuổi đã bao tháng nay. Thế là hết phải giữ bí mật, cô
sẽ có thể có mặt bên cạnh Vladimir. Không phải ở một mình như tối hôm
nay trong khi chàng tiếp khách cùng với bà hoàng Alexandrean. Rồi ý nghĩ