những khỏan lợi tức phù hợp với vị trí của ông. Tất nhiên là con trai ông
tiếp tục sống với ông và lúc nào cũng có thể trông cậy vào sự giúp đỡ của
Lilia bởi vì nó tàn tật và bị mẹ bỏ rơi.
- Ôi, thưa Điện hạ... Tôi không biết bày tỏ lòng biết ơn của tôi như thế nào
nữa! Tôi...
Giấc mơ hình như vẫn tiếp diễn với ông khi ông nghe con rể kể lại chuyện
của Lilia.
Lúc ông rời lâu đài Bydangtanh thì đã có sự thỏa thuận giữa con rể ông và
ông rằng sau ba ngày nữa, Hoàng thân sẽ tiến hành giải quyết về việc
Ixmen và Myra, qua Ivan Xeminit, thư ký của chàng. Hôm trước chàng đã
nói chuyện ấy với người thủ trưởng tối cao của ngành cảnh sát về giám sát
hai người đàn bà kia ra khỏi nước Nga và đưa dấu hiệu nhận dạng của họ
cho cảnh sát biên phòng để không bao giờ cho họ trở lại nữa.
Trong khi Lilia đi lấy những áo quần mặc lúc gọi là xảy ra tai nạn,
Vladimir cũng cho cha vợ biết chàng đặc biệt dè chừng Myra vì ả quá say
mê chàng.
-... Nó có khả năng ghen tuông một cách hung dữ và nếu có thể làm hại vợ
tôi thì tôi tin rằng không gì ngăn cản được nó.
- Đúng, có thể như thế. Nó có vẻ bực bội ghê gớm đã một thời gian rồi, từ
khi chúng tôi ở chỗ Điện hạ.
Hoàng thân mỉm cười, vẫn cái mỉm cười nhạo báng của chàng, và nói:
- Tôi biết điều ấy, - rồi chàng nói cho bố vợ biết việc cô Nađôpulô đến thăm
phòng làm việc của chàng.
- Thật là liều lĩnh, - Bá tước Xêminkhop thốt lên. - Vâng, cầu cho con
người ấy ở xa Lilia, Điện hạ nói đúng. May mắn thay, con bé yêu quý đã có
ngay bên cạnh mình sự che chở đầy uy quyền.
- Thật thế, nhưng mưu mẹo của một người đàn bà ghen tuông thật quỷ
quyệt và đề phòng đến đâu cũng không quá.